Kỳ bí về những ngôi mộ bị xiềng

Thứ hai, 29/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Tại tây bắc H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng có 2 ngôi mộ cổ đặc biệt, bởi từ sau Cách mạng Tháng Tám, người dân địa phương vẫn còn thấy cả hai ngôi mộ đều bị xiềng bằng xích sắt. Những tay buôn đồ cổ và bọn “đào mồ cuốc mả” một thời săm soi những ngôi mộ này vì nghi bên trong có nhiều cổ vật quý. Và, mọi người kháo nhau rằng, những người nằm dưới nấm mồ đó là một trong những địa chủ giàu nhất Hòa Vang xưa...

Những dấu hiệu khó hiểu

Những người già tại làng Vân Dương thuộc xã Hòa Liên và làng Khê Lâm thuộc xã Hòa Sơn của H. Hòa Vang đều kể về “những điềm lạ” một cách kỹ lưỡng cho con cháu của mình về 2 ngôi mộ cổ tại đây. Không lạ sao được, khi 2 tấm bia mộ có vẻ rất cổ, cách thức xây mộ cũng khác lạ không kém. Đặc biệt nhất là cả 2 ngôi mộ trên đều bị xiềng bằng xích sắt và từ năm 1945 trở về trước, những lý trưởng, ngũ hương của các làng trên đều nghiêm cấm nhân dân trong làng bén mảng đến những ngôi mộ này.

Thế rồi, còn kỳ lạ hơn, ngay sau khi giành được chính quyền vào tháng 8-1945, chính quyền cách mạng đã cho một tiểu đội dân quân kéo đến chặt phăng những xích sắt trên 2 nấm mộ này. Để kiểm tra thực hư của tin đồn, tôi đã được cụ Mai Tấn Cơ cho biết: “Chính tôi là người cùng anh em trực tiếp kéo đến chặt đứt xích sắt ngôi mộ tại làng Vân Dương của xã Hòa Liên hiện nay!”. Riêng cụ Dương Tuấn Kiệt, hiện trú xã Hòa Phong, thì cho biết cụ thể hơn: “Sau Cách mạng Tháng Tám thành công tại H. Hòa Vang, ông Châu Quang Thuyên - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến của huyện trong chống Pháp - thực hiện chỉ thị của cấp trên, đã đưa một đoàn cán bộ về làng Khê Lâm (nay thuộc xã Hòa Sơn) để làm lễ chặt xiềng ngôi mộ cổ nhằm “giải phóng tinh thần và thể xác cho người nằm dưới mộ”.

Đi tìm lời giải bí ẩn

Tôi tìm đến thôn Vân Dương để tìm gặp 2 ông Hồ Như Kỹ và Hồ Như Sơn, những người được xem là chắt nội của người nằm dưới nấm mộ cổ bị xiềng tại đây. Ông Kỹ và ông Sơn cho biết: “Đó chính là cụ cố nội của chúng tôi - chiến tướng Hồ Học (còn gọi là Thống Hay), người từng lãnh binh tham gia phong trào Nghĩa hội Quảng Nam của Nguyễn Duy Hiệu. Ông đã từng phục kích trên đèo Hải Vân để tiêu diệt tên đại úy Besson và nhóm lính do hắn cầm đầu tại Trạm Nam Chơn vào ngày 1-3-1886. Chính ông là nguồn cảm hứng để cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân viết nên tác phẩm “Hương máu” nổi tiếng một thời.

Thực dân Pháp từng treo giải rất lớn cho những ai bắt hoặc giết được Hồ Học. Thế rồi, chúng đã mua chuộc được người hầu của ông phục rượu cho ông say để bắt. Đêm đó, Hồ Học say khướt, thanh gươm thì bị người vợ cất đi chỉ còn lại chiếc khiên. Khi tên phản bội dẫn quân Pháp đến, Hồ Học trở tay không kịp nên bị bắt khiêng về Ty Niết ở Hội An. Nghe tin bắt được ông, một tên quan ba Pháp từ Hà Nội lập tức vào Hội An để đích thân tra khảo. Khi hắn gọi ông là “đồ giặc rừng”, liền bị Hồ Học vớ chiếc ghế đang ngồi ném mạnh vào mặt. Ông liền bị 2 tên cận vệ đứng gần đó bắn chết, rồi chúng cắt đầu bỏ vào cái giỏ bằng tre để “bêu đầu thị chúng” tại làng Lai Nghi (gần Hội An). 10 ngày sau, người nhà lấy được xác đem về chôn tại làng Vân Dương. Do Hồ Học là người bị triều đình Huế ghép vào tội “Phản loạn” nên triều đình cho người xiềng mộ ông lại”.

Mộ của ông Hồ Học tại làng Vân Dương nay đã được chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên. 

Tôi cũng đã tìm đến làng Khê Lâm và được ông Nguyễn Hữu Dân trực tiếp dẫn đi thăm ngôi mộ cổ tại đây. Ông Dân cho biết: “Đây chính là mộ của ông Nguyễn Hữu Lịch, một trong những cử nhân đầu tiên của H. Hòa Vang thời Tự Đức. Thế rồi, sau khi chính biến kinh thành Huế năm 1885, ông được triều đình cử ra làm Khâm sai tam tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, thay vì đàn áp phong trào khởi nghĩa, ông lại bí mật liên kết với quân khởi nghĩa do

Phan Đình Phùng, Cao Thắng chỉ huy để chống Pháp nên triều đình Huế lập tức triệu về kinh và tuyên án “Tam ban triều điển” đối với ông. Nghĩa là phải chọn một trong 3 cái chết bằng cách dùng gươm, uống thuốc độc và thắt cổ. Ông tôi đã chấp nhận hình phạt tự xử bằng gươm, trước khi chết, ông hướng về Tân Sở - nơi vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết đang ở - để bái lạy rồi dùng gươm đâm thẳng vào ngực! Sau khi ông chết, một thuộc hạ thân tín đã đánh dấu ngôi mộ và một năm sau đưa con trai của ông ra Huế lén bốc mộ đem về chôn tại làng Khê Lâm.

Phát hiện sự việc trên, triều đình Huế đã cho người đến dùng xích sắt xiềng mộ ông tôi lại vì tội phản nghịch”. Điều làm tôi xúc động là hầu như không ai biết nhiều về ngôi mộ này song người dân tại làng Khê Lâm từ xưa đến nay một lòng chăm sóc và kính trọng người nằm dưới mộ. Cụ Nguyễn Vinh năm nay đã 103 tuổi - người già nhất làng này - cho biết: “Thời còn Tây chúng cưỡng bức dân Khê Lâm theo đạo rất dữ song nhân dân làng này vẫn kiên quyết không theo để thờ phượng ông Quan Khâm!”. Từ những lý giải trên, mới thấy những nhầm lẫn “chết người” của bọn “đào mồ cuốc mả” về mộ của bà Thừa Văn - một địa chủ lớn nhất Hòa Vang xưa với 2 ngôi mộ bị xiềng nói trên. 

Tôi từng được ông Hồ Như Sơn đưa đi thăm ngôi mộ của ông Hồ Học. Thật bất ngờ, đó là ngôi mộ thương tâm nhất trong số các ngôi mộ của những sĩ phu tham gia Nghĩa hội Quảng Nam mà tôi biết. Một tấm bia tạm bợ được đặt trên một nấm cát trắng nông choèn. Rất may, do cấn phải vùng quy hoạch nên ngôi mộ hiện đã di dời và được xây dựng khá khang trang tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên. Tuy nhiên, ngôi mộ ông Nguyễn Hữu Lịch tại Khê Lâm khá đơn sơ bên tấm bia đá cổ ghi rõ công trạng người dưới mộ “Bình bộ lang trung Thanh Hóa đổng lý tướng khê Nguyễn Công”. Hiện gia đình và chính quyền xã Hòa Sơn rất mong các cấp có kế hoạch trùng tu, bảo vệ ngôi mộ này. Âu đó cũng là một ước nguyện chính đáng đối với những người từng vì nước quên thân thuở nào!

Ghi chép: Lưu Hoàng Anh